Má lên thăm con. Quà đem theo là giỏ xách to đùng đựng đầy cá, tôm, rau, củ. Con rối rít mở ra, bụng mừng đầy y như lúc nhỏ nôn nao đợi má đi chợ về. Trong hơn chục thứ cây nhà lá vườn, má không quên hái cho con một bịch bần ổi.
Gọi là bần ổi để phân biệt với bần sẻ. Bần sẻ mọc tự nhiên, sống nhiều ở bờ sông, có nơi bần mọc dày đặc thành rừng. Trái bần sẻ ruột dày, hột nhuyễn màu xanh, cơm mỏng, dưới cùng có một đoạn bị thừa như cái đuôi. Bần ổi lá to, thân gỗ không cao lắm; trái dày cơm, ruột trắng, không “đuôi” và loại này thường phải trồng mới có. Tuy nhiên, trồng mà chẳng cần chăm sóc, vén vun thì bần vẫn tốt tươi trên vùng đất phèn chua, nước mặn.
Tuổi thơ lam lũ, không có bánh kẹo làm quà. Bần ổi là một trong những món quà quê sẵn có cho bọn trẻ buổi trưa tan học hoặc đi ruộng về. Cầm chén muối hột, chạy ù ra biền lá cặp sông Gành Hào, nơi có đám bần, trái trĩu oằn cành. Rảo mắt tìm chọn trái nào mới vừa chua để ăn với muối. Cắn miếng bần, cắn thêm hột muối, nhai ngấu nghiến mà sao hổng thấy chua. Hôm nào má dở mắm thì con lại chộn rộn, lăng xăng. Lựa mấy con mắm sặc thiệt ngon, xé ra trộn với đủ thứ gia vị: đường, gừng, chanh, tỏi, ớt. Bần chua xắt lát thiệt mỏng, bới tô cơm nguội bưng ra, ăn cặp với mắm sống no cành hông lúc nào hổng biết.
Bần ổi nấu canh chua là món ăn dân dã, phổ biến của người dân quê. Có thể nấu với bất kỳ loại cá nào bắt được: cá đối, phi, chẽm... nhưng ngon nhất là nấu với cá ngát. Rau bổi sau hè có gì dùng nấy: rau muống, bắp chuối, chuối cây hoặc bông so đũa. Bắc nồi nước sôi, thả vài trái bần vào đến khi mềm vớt ra dầm lấy nước chua. Cho cá vô nồi nấu chừng 5 phút. Cá chín, thả rau bổi vào, nêm nếm vừa ăn, tắt lửa. Rắc ít rau tần dày lá xắt sợi cùng mấy lát ớt sừng trâu lên trên cho nồi canh chua thơm lừng, bắt mắt.
Nhớ có lần ba trổ tài nấu nướng. Ba kêu con lựa ba khía kình (càng to) làm sạch để nấu canh chua với bần. Con ngạc nhiên và không ít tò mò. Nồi canh nấu xong chỉ toàn ba khía đỏ au, nêm ít húng quế chứ không có miếng rau bổi nào. Tô canh nóng hổi đặt lên bàn. Gắp miếng ba khía, chấm với muối ớt. Thịt ba khía ngọt thấm vị bần chua đọng trên đầu lưỡi. Sau lần “cải biên” đó, bà con hàng xóm hễ ai tới nhà lại được ba giới thiệu món ăn độc đáo, lạ lùng này.
... Có người quen lên Cần Thơ. Chị ba gửi cho con mấy chục ba khía sống. Lựa con nhỏ rang muối ớt. Còn lại mấy con kình muốn nấu canh chua nhưng không có trái bần. Bỗng dưng thèm được ăn nồi canh chua ba nấu biết chừng nào. Ba ơi!
Gọi là bần ổi để phân biệt với bần sẻ. Bần sẻ mọc tự nhiên, sống nhiều ở bờ sông, có nơi bần mọc dày đặc thành rừng. Trái bần sẻ ruột dày, hột nhuyễn màu xanh, cơm mỏng, dưới cùng có một đoạn bị thừa như cái đuôi. Bần ổi lá to, thân gỗ không cao lắm; trái dày cơm, ruột trắng, không “đuôi” và loại này thường phải trồng mới có. Tuy nhiên, trồng mà chẳng cần chăm sóc, vén vun thì bần vẫn tốt tươi trên vùng đất phèn chua, nước mặn.
Tuổi thơ lam lũ, không có bánh kẹo làm quà. Bần ổi là một trong những món quà quê sẵn có cho bọn trẻ buổi trưa tan học hoặc đi ruộng về. Cầm chén muối hột, chạy ù ra biền lá cặp sông Gành Hào, nơi có đám bần, trái trĩu oằn cành. Rảo mắt tìm chọn trái nào mới vừa chua để ăn với muối. Cắn miếng bần, cắn thêm hột muối, nhai ngấu nghiến mà sao hổng thấy chua. Hôm nào má dở mắm thì con lại chộn rộn, lăng xăng. Lựa mấy con mắm sặc thiệt ngon, xé ra trộn với đủ thứ gia vị: đường, gừng, chanh, tỏi, ớt. Bần chua xắt lát thiệt mỏng, bới tô cơm nguội bưng ra, ăn cặp với mắm sống no cành hông lúc nào hổng biết.
Lẩu chua với trái bần sẻ - Ảnh: Trần Kim Đính |
Nhớ có lần ba trổ tài nấu nướng. Ba kêu con lựa ba khía kình (càng to) làm sạch để nấu canh chua với bần. Con ngạc nhiên và không ít tò mò. Nồi canh nấu xong chỉ toàn ba khía đỏ au, nêm ít húng quế chứ không có miếng rau bổi nào. Tô canh nóng hổi đặt lên bàn. Gắp miếng ba khía, chấm với muối ớt. Thịt ba khía ngọt thấm vị bần chua đọng trên đầu lưỡi. Sau lần “cải biên” đó, bà con hàng xóm hễ ai tới nhà lại được ba giới thiệu món ăn độc đáo, lạ lùng này.
... Có người quen lên Cần Thơ. Chị ba gửi cho con mấy chục ba khía sống. Lựa con nhỏ rang muối ớt. Còn lại mấy con kình muốn nấu canh chua nhưng không có trái bần. Bỗng dưng thèm được ăn nồi canh chua ba nấu biết chừng nào. Ba ơi!
Thanh Trang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét